Chuyến đi thất bại của ông Phúc

Bùi Quang Vơm

Quan sát những gì đang diễn ra, có thể rút ra một nhận xét rằng, kế hoạch chuyến đi sang Mỹ của ông Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Việt Nam được công bố từ 29-31/05, cố làm như một chuyến thăm viếng quan trọng có nội dung phong phú cần tới 3 ngày, thực chất chỉ xảy ra trong phạm vi ngày 31/05/2017.

Mỹ chỉ tiếp chuyện Thủ tướng Việt Nam trong không hơn một nửa ngày, và theo tập quán ngoại giao của Mỹ, ông Phúc chỉ được chính thức là khách mời của Chính phủ Mỹ trong ngày 31/05.

Nội dung chính của chuyến đi chỉ có hai việc là cuộc gặp nói chuyện với Tổng thống Donal Trump có thể chỉ kéo dài một tiếng đồng hồ, và sau đó là vài cuộc gặp với các nghị sĩ, một buổi nói chuyện tượng trưng tại Quỹ Di sản.

Báo chí cả của Chính phủ Việt Nam lẫn của quốc tế, có vẻ tránh không đề cập nội dung chi tiết, có lẽ do sự nghèo nàn và nhạt nhẽo của nội dung mà Chính phủ Việt Nam đã lỡ cố gắng thổi phồng ngay từ đầu.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mang món quà gì cho Mỹ?

Thụy My

Hãy đọc trước một chuyện ngó như ngoài lề:

Thủ tướng Việt Nam mang đến tặng Tổng thống Trump một món quà lạ – chiếc đèn Hoa Kỳ

clip_image001

Công nhận món quà rất có ý nghĩa. Nhưng nếu cho rằng vì đây là đèn Hoa Kỳ nên đem tặng Tổng thống Mỹ là trật. Đèn này gọi là đèn Hoa Kỳ thôi chứ không phải của Hoa kỳ. Chẳng qua cuối thế kỉ 19 đầu thế kỉ 20 hãng dầu lửa Shell ( hãng "con sò") của Mỹ mang dầu hỏa sang bán ở Việt Nam thì đèn dầu hoả này được dân mình gọi là Đèn Hoa Kỳ (đèn đựng dầu Hoa Kỳ). Cây đèn này gọi là đèn Ba Lan thì đúng hơn, vì nó được ông Ignacy Lukasiewicz, người Ba Lan chế tạo vào năm 1853.

Thực ra cây đèn Thủ tướng Phúc tặng Tổng thống Trump (xem hình) không phải đèn Hoa Kỳ, cũng không phải đèn Ba Lan hay Việt Nam, hình dáng của nó đã biến cải đi rất nhiều so với bản gốc. Vì thế nên gọi đèn này là đèn Aladdin. Được rứa thì đại phúc.

Nguyễn Quang Lập

clip_image003

Xây metro ở Hà Nội: Tiền Trung Quốc nên ‘nguy cơ không an toàn’

G.Đ.

Biết nói làm sao nữa bây giờ. Một bà bán xôi ở Hà Nội đã buông ra những tiếng chửi cho hả tức như sau: “Sau chuyện tàu cá vừa đóng của ngư dân ra biển bị rỉ sét được giải thích là do nước biển mặn, nay lại đến tàu điện trên cao. Bên nghiệm thu bảo ray không bôi mỡ chống rỉ. Ban quản lý bảo có nhưng do thi công và trời nắng nóng nên bị bong, và chỗ nào rỉ sẽ... bôi lại ! Bà bán xôi tức lắm:

- Tiên sư bọn Trần Ích Tắc! Đường sắt không phơi dưới nắng mưa thì lắp trong nhà chúng nó à? Chúng nó Quản lý mà sao bênh nhà thầu chằm chằm thế? Cái éo gì cũng đổ tại Giời chắc. Giời vật chết chúng nó luôn!” (FB Lê Quý Hiền).

Chửi thế e còn quá nhẹ vì đối với lũ người khấu đầu Tàu Cộng để kiếm những đồng tiền nhét cho nặng túi, bất chấp dân và nước chết đến đâu thì chết, xem ra nay mỗi lúc mặt càng trơ trán bóng, không còn sợ gì ai. Cứ đọc những “phản hồi” của Ban quản lý dự án đường sắt Bộ GTVT đối với kết luận nghiệm thu của Hội đồng Nghiệm thu tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông vừa xong (xem phần Phụ lục) thì biết chúng ngang nhiên vênh váo đến mức nào.

Mà lũ ấy ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ. Từ đầu những năm 90 thế kỷ trước người viết những dòng này đã được dự những cuộc họp “rút kinh nghiệm” rất nghiêm túc từ cấp trung ương, về hậu quả của loạt dây chuyền công nghệ mía đường, dâu tằm, rồi xi măng lò đứng của nhà thầu Tàu Cộng... phổ biến đến tận giới trí thức, tưởng lũ chúng là quan chức cấp cao phải được “rút kinh nhiệm” kỹ hơn, thì cũng phải biết thẹn, nhục rồi chứ. Có hay đâu càng rút kinh nghiệm càng lờn, không chừng lại còn là cơ hội để chúng công khai trao cho nhau những “kinh nghiệm ngược”, rằng cứ phải rúc đầu vào các phi vụ kiểu này mới “có đồng ra đồng vào”. Thành thử kinh nghiệm cứ việc rút mà đội quân tội phạm mỗi lúc một đông thêm. Bây giờ thì không đếm hết được nữa.

Bởi thế, nhiều khi nghĩ lại, những cuộc họp “rút kinh nghiệm” quan trọng nói trên cứ như là đóng trò với nhau, để cấp tối cao có dịp thanh minh với cấp dưới (và với trí thức): Ấy, tội lỗi là do đám thừa hành cả đấy, chứ chúng tớ thì hết sức trong sạch, không hề đi đêm với “ông anh” một tẹo nào đâu. Mà có khi kẻ mang danh thay mặt Trung ương xuống phổ biến kinh nghiệm “nghiêm túc” thuở ấy cũng đã từng vớ bẫm ở một vài dự án “lò đứng lò nằm” của “ông anh” rồi cũng chưa biết chừng.

Rồi thì cuối cùng, tất cả một lũ tay nhúng chàm làm cho đất nước bầy hầy khắp nơi không cách nào dọn dẹp được kia sẽ lại được “thanh lọc lương tâm” bằng cái phương pháp tuyệt vời của cụ Tổng: chịu cách đi mấy cái chức mà chúng đã nắm trong quá khứ. Riêng túi tiền thì... yên lòng ôm theo lúc xuất ngoại, không hề suy suyển.

Bà bán xôi cứ tha hồ mà chửi nhé.

Nguyễn Huệ Chi

clip_image001

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng: 'Chúng tôi sẽ bảo vệ Sơn Trà đến cùng'

Ngọc Thắng

Sao phải xảo ngôn, xảo thuật như vậy, thưa ông Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch?

Tối nay, tôi ngồi nghe lại toàn bộ băng ghi âm phát biểu của ông Huỳnh Tấn Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Đà Nẵng, trong cuộc tọa đàm về phát triển du lịch bền vững tại Khu du lịch quốc gia Sơn Trà do Bộ VH-TT-DL tổ chức ở Hà Nội sáng nay 30/5. Và không thể kìm được bức xúc, tôi đã phải hét lên giữa nhà: “Ông Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch quá xảo ngôn!”.

Vì sao như thế?

Ở đoạn mở đầu phát biểu của mình, ông Huỳnh Tấn Vinh đã bày tỏ ngạc nhiên khi không có bất cứ đại diện nào của 3 tổ chức Trung tâm Con người và Thiên nhiên (PanNature), Trung tâm Bảo tồn Đa dạng sinh học Nước Việt Xanh (GreenViet) cùng Nhóm Nghiên cứu Giảng dạy Môi trường và Tài nguyên sinh vật (DN-EBR) thuộc Đại học Đà Nẵng được mời tham dự cuộc tọa đàm.

Kiến nghị bãi bỏ điều 19 khoản 3 dự thảo Bộ luật Hình sự 2015

"Bởi lẽ, nếu ở đâu muốn phủ nhận vai trò của luật sư thì ở đó sẽ chỉ còn lại toàn là tội ác. Và hơn thế, nếu con người không được đảm bảo bằng luật pháp, thì mọi sự an ninh đều trở nên vô nghĩa."

Luật sư Lê Văn Luân

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

------o0o------

Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2017

Kính gửi:

- QUỐC HỘI NƯỚC CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM
- ỦY BAN TVQH
- ỦY BAN TƯ PHÁP QUỐC HỘI
- CÁC ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI
- CHÍNH PHỦ
- VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN TỐI CAO
- TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO
- BỘ TƯ PHÁP
- LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

Quốc Hội đang ra luật để ngăn xã hội chỉ trích, phê bình lãnh đạo?

Phùng Hoài Ngọc & Chu Mộng Long

Đại biểu Quốc hội chưa nắm luật mà đi xây dựng luật thì gay go lắm. Đã có điều luật về tội danh “vu khống” rồi. Công dân bình đẳng trước pháp luật nghĩa là công dân thường bị vu khống cũng bị tổn hại ngang bằng lãnh đạo Đảng nhà nước bị vu khống.

Mấy hôm nay nghị trường Quốc hội xuất hiện mấy vị đại biểu hăng hái đề nghị bổ sung tội “bôi nhọ lãnh đạo Đảng nhà nước” vào Luật hình sự. Trước hết mấy vị này quên rằng cử tri bầu họ đứng ra đại diện cho quyền lợi dân chúng, cụ thể là quyền tự do ngôn luận. Họ lại nhầm lẫn đi tìm cách trừng phạt dân chúng nhằm bảo vệ lãnh đạo!

Sao lại bày ra tội riêng để ưu tiên bảo vệ Lãnh đạo?

Làm chính trị thực chất là làm ngôn ngữ.

Quốc hội lập pháp bằng ngôn ngữ tiếng Việt. Quốc hội cần có chuyên gia Việt ngữ học làm đại biểu.

Vị ủy viên bộ chính trị trẻ tuổi và lời “đề nghị” đối thoại

Kính Hòa, phóng viên RFA


clip_image001

Ông Võ Văn Thưởng, trưởng ban tuyên giáo trung ương, cơ quan phụ trách tuyên truyền của đảng. Courtesy chinhphu.vn

Một đương kim Ủy viên Bộ chính trị Đảng Cộng sản Việt Nam làm xôn xao giới blogger trong tuần qua. Đó là ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương, cơ quan phụ trách tuyên truyền của đảng.

Con người tự do

Giáp Văn Dương

Triết lý giáo dục của thời đại mới phải hướng đến việc đào tạo con người tự do, thay vì đào tạo con người công cụ như hệ thống giáo dục hiện thời. Con người tự do là đích đến của giáo dục.

Tôi đã dành 22 năm của cuộc đời mình để đi học. Trong đó, 17 năm học phổ thông và đại học ở Việt Nam, và 5 năm sau đại học ở nước ngoài. Trong khoảng thời gian đó, tôi đã trực tiếp trải nghiệm ba nền giáo dục khác nhau.

Tôi cũng là một phụ huynh có ba con nhỏ. Con đi học, tôi vì trách nhiệm và vì tò mò mà dành thời gian tìm hiểu chương trình, rồi học cùng con ở hai quốc gia khác nhau nữa. Vậy tính ra, tôi đã đi qua năm nền giáo dục Á - Âu, cả trực tiếp và gián tiếp.

Vậy tôi thấy gì khác nhau trong năm nền giáo dục đó? Và quan trọng hơn, bài học nào sẽ được rút ra từ những trải nghiệm thực tế đó.

Ông Phúc đi Mỹ là 'cơ hội kết thân với ông Trump'

clip_image002

Ảnh: CHINHPHU.VN - Đón Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại sân bay John F. Kennedy, New York sáng 29/5 (giờ địa phương)

Chuyến đi Washington của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong ngày 30-31/5/2017 giúp làm tăng vị thế ngoại giao của Việt Nam và là cơ hội tốt để nhà lãnh đạo Việt Nam nâng cao vai trò cá nhân, theo một nhà nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) từ Hoa Kỳ.

Văn hóa đối thoại & Đồng thuận quốc gia

Nguyễn Quang Dy

“Dân chủ là để làm sao cho dân được mở miệng ra, đừng để dân sợ không dám mở miệng, nhưng điều đáng lo hơn nữa là khiến dân không thiết mở miệng” (Hồ Chí Minh).

Điều cụ Hồ nói năm 1945, đến nay (sau 72 năm) dường như vẫn chưa hề thay đổi. Gần đây, dư luận lại ồn ào tranh cãi về vấn đề đối thoại. Trong bài này, tôi không muốn phân tích liệu ý định đối thoại đó là thực hay ảo, mà chỉ bàn về văn hóa đối thoại và đồng thuận quốc gia. Tôi cũng không muốn so sánh ý định đối thoại mà ông Võ Văn Thưởng (Trưởng ban Tuyên giáo TW) vừa đề cập, với ý định tổ chức “Hội nghị Hòa hợp Văn học Dân tộc” mà ông Nguyễn Hữu Thỉnh (chủ tịch Hội Nhà văn VN) đã nói đến, mà chỉ điểm lại mấy nét chính trong bức tranh phác họa về đối thoại đang là tâm điểm gây tranh cãi hiện nay. Tuy sự kiện trên gây ồn ào thế giới mạng, nhưng vì lý do gì đó báo chí chính thống hầu như không đề cập.   

Vì sao không thấy một bóng Mỹ nào ra đón Thủ tướng Phúc?

Thiền Lâm

(VNTB) - Kể cả vào thời điểm báo chí nhà nước đưa tin “trên đường thăm Mỹ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc quá cảnh Nhật Bản”, vẫn không thấy một dòng nào đề cập về “Hiệp định thương mại song phương Việt - Mỹ”.

Chỉ sát thời điểm ông Phúc lên máy bay xuất hành, cũng báo nhà nước mới cho biết “trọng tâm chuyến đi là thương mại”.

clip_image001

Sân bay quốc tế John F.Kennedy: Vì sao không thấy một bóng Mỹ nào ra đón?

Phải sửa từ móng nhà

Tô Văn Trường

Sau rất nhiều bùng nhùng bức xúc xảy ra ở những dự án hàng nghìn tỷ đồng do nhà thầu Trung Quốc luôn thắng thầu rồi làm hỏng, khi được hỏi thì các chủ đầu tư phía Việt Nam thường đều tự tin trả lời: “tất cả đều đúng quy trình và minh bạch!”

Nhưng những tổn hại về đội vốn, về môi trường, về an toàn và kéo dài thời gian ở những dự án ấy buộc công luận phải đặt các câu hỏi: “Tại sao những tổn hại ấy phần lớn chỉ xảy ra với các dự án mà các Công ty Trung Quốc trúng thầu? Có lợi ích nhóm ở đây không? Có móc ngoặc hối lộ không? Và trên hết, có những kẽ hở lỏng lẻo trong cơ chế và thủ tục xét thầu sử dụng công quỹ không?" Các câu trả lời dường như đã nằm trong các câu hỏi.

Làm chậm tiến độ – Cách phá hoại kinh tế khủng khiếp nhất của nhà thầu Trung Quốc

Ngọc Việt

Bài viết này được đăng trên trang Một thế giới ngày 28-5, nhưng chỉ sau mấy tiếng đồng hồ đã được nhiều trang mạng đăng lại, trong đó có trandaiquang.org – một trang mạng online mà trước nay chúng tôi vẫn bắt mình tránh né. Vì sao? Bởi cái tên một ủy viên Bộ chính trị đứng làm chủ blog vẫn gây cho nhiều bạn đọc, chứ không phải chỉ riêng chúng tôi, không ít cảm giác gờn gợn về những điều ẩn chứa bên trong. Chẳng khác gì những trang Nguyễn Tấn Dũng hay Chân dung quyền lực... từng tung hoành một thuở trước đây, tuy có đưa ra vô khối thông tin giật gân làm mọi người háo hức, thì mặt khác, trong khi tiếp cận, người nào cũng phải giữ cho mình một sự tỉnh táo đề phòng.

Nhưng thôi. Ví thử ông Trần Đại Quang và đám người dưới trướng có ý lưu lại bài viết này để cảnh cáo ngầm đám độc giả thường xuyên lui tới trang ông mà trong đó dám chắc không thiếu những kẻ ăn tàn phá hại nhung nhúc, đã tối mắt tối mũi trước đồng tiền bẩn của Tàu Cộng đến nỗi rước lũ ấy vào phá tan nền kinh tế đất nước, khiến cả dân tộc lâm vào ngõ cụt như tình thế dở khóc dở cười hiện tại, thì xét về một khía cạnh nào đó, âu cũng còn chút ít hồng phúc cho dân.

Tất nhiên, nếu quả thực chưa bị cuốn vào dòng lũ bẩn để chìm nghỉm luôn trong đó, thì trong phạm vi quyền lực của mình, người biết ưu tư vận nước hẳn phải có những cách đối phó khác, hữu hiệu hơn gấp nhiều lần việc lưu lại một bài viết trên trang online mà chưa biết đám quan chức đảng nhà nước chân ngoài dài hơn chân trong hôm nay chúng có chịu đọc không, có đủ trình độ để đọc không? Hay là chúng vẫn bỏ ngoài tai, cứ nhắm mắt vét phong bì lại quả cú chót của đám nhà thầu Tàu cho đẫy túi, coi đấy vẫn là kế sách vẹn toàn cho chúng và gia đình chúng, trước khi buộc phải thực thi... “thượng sách” (trong tam thập lục kế), mặc đất nước tự do lăn xuống vực?

Vài lời nhắn nhủ đến người trí giả, bất tất nói nhiều.

Bauxite Việt Nam

Lãnh đạo Đảng, nhà nước 'cần công khai tài sản trước'

Sở hữu toàn dân, sở hữu công cộng và cái túi của các quan lớn cộng sản Việt Nam giờ đây hình như đã không còn phân biệt được nữa, vì chúng luân chuyển cho nhau một cách rất... biện chứng. Nó cũng biện chứng như việc ông Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hóa tên Chiến, âm thầm thu xếp cho cô bồ Quỳnh Anh thần tốc sang định cư ở New Zealand an toàn, khiến nhiều vị đại biểu Quốc hội không còn biết nên xử trí như thế nào (xin xem đây).

Cho nên, ai chứ chúng tôi thì không dám tin vào kết quả đích thực của công cuộc “thanh tra tài sản quan chức cấp cao” rất trọng đại của cái đảng này đâu. Cứ xem cụ Tổng nhà ta đấy, khuấy động chính trường lên một hồi rồi kết cục thì sao: thì cách mấy cái chức đã không còn nắm giữ nữa của một vài ông nào đó, và thế là tất cả đều... an toàn hạ cánh. Chẳng ai mất một sợi lông nào cả. Chỉ có dân là cứ việc... chết, mặc xác chúng mày.

Bauxite Việt Nam

clip_image002

“Luật sư tố giác thân chủ”, đôi điều không thể không nói!

LS Trịnh Vĩnh Phúc

Các bạn có biết, ở Mỹ, Tunisia hay Hồng Kông, hàng trăm, thậm chí hàng ngàn Luật sư sẵn sàng đổ xuống đường biểu tình để phản đối chính sách pháp luật bất công khi nó được ban ra hoặc phản đối tình trạng bạo lực, tình trạng vô pháp luật từ phía nhà nước [hay không]? Và Luật sư của họ đã làm được những đóng góp vô cùng lớn cho quốc gia của mình.

Còn chúng ta, nếu khoản 3 Điều 19 Bộ luật Hình sự 2015 (đang thảo luận cho đến hôm nay) mà được thông qua thì có lẽ khó lòng để các Luật sư ngồi yên. Đó không chỉ là vấn đề nghề nghiệp, mà còn là vấn đề của một nền pháp trị, một nền tố tụng tranh tụng văn minh và cũng là tương lai của đất nước. Nếu không chung tay để làm điều gì đó mà cứ im lặng hoặc tặc lưỡi (kể cả những người làm Luật sư chỉ tư vấn các thủ tục đầu tư, doanh nghiệp hoặc các dịch vụ pháp lý khác) để cho rằng không liên quan thì giới Luật sư sẽ tự tước bỏ đi vị thế của mình chứ không phải bởi một ai khác. Và người dân cũng sẽ chịu thiệt thòi vì không được đảm bảo quyền bào chữa, không còn dám tin tưởng vào giới Luật sư nữa.

Các luật sư Nelson Mandela hay Mahatma Gandhi còn thay đổi được cả những chế độ độc tài. Giới Luật sư trên thế giới thì được trọng vọng trong xã hội đối với quốc gia họ và họ là một lực lượng đông đảo đóng góp vào công cuộc chính trị đất nước, là thành phần tham gia chính trị ở tầng cao nhất để thiết lập quốc gia.

Còn chúng ta đang chật vật với thân phận vốn đã bị o ép quá nhiều của mình nhưng gần như rất ít khi lên tiếng mà chỉ cúi đầu cam chịu thành một thói quen.

Chúng ta chẳng lẽ kém cỏi đến thế?

clip_image002

Ảnh: khoảng hơn 1.000 luật sư Hồng Kông xuống đường biểu tình phản đối chính quyền Bắc Kinh vì áp đặt chính sách bất công đối với chính quyền đặc khu của họ.

LS Lê Văn Luân

Thiết chế bảo vệ Hiến pháp

LS Lê Văn Luân

Điều 119 Hiến pháp 2013 hiện hành quy định, giá trị pháp lý của Hiến pháp là cao nhất, mọi văn bản luật trái với Hiến pháp đều phải bị bãi bỏ. Và cũng tại điều luật này quy định từ Quốc hội, Chính phủ, Toà án, Viện kiểm sát đến toàn thể nhân dân đều có nghĩa vụ bảo vệ Hiến pháp. Một điều luật vô cùng tối nghĩa về học thuật liên quan đến vấn đề thẩm quyền bảo hiến.

Trong quy định hiện hành, quy trình và cơ quan có thẩm quyền kiểm tra, xem xét tính hợp hiến của một văn bản luật lại thuộc một Cục gọi là Cục Kiểm tra văn bản của Bộ Tư pháp, và sau đó cục này trình lên Uỷ ban Thường vụ quốc hội xem xét để kiến nghị Quốc hội bãi bỏ nếu cho rằng bộ luật/luật đó vi phạm hiến pháp. Hơn thế, UBTVQH lại có thẩm quyền giải thích luật.

Hình ảnh bà Ngân

 clip_image001 

Trong "bộ tứ", bà Chủ tịch Quốc hội là người nỗ lực thường xuyên trau chuốt hình ảnh của mình nhất. Tôi nghĩ, nếu giờ đây bà để QH có thêm thời gian lắng nghe ý kiến của những người biết phân biệt pháp trị với pháp quyền; hiểu, tìm kiếm công lý mới có khả năng chống tội phạm tận gốc chứ không phải bắt người; kiến tạo niềm tin vào một định chế (luật sư) quan trọng hơn biến họ thành những tên chỉ điểm. Làm được thế, thì chẳng cần phấn son, rồng phượng, cứ áo bà ba mà mặc hình ảnh của bà cũng sẽ rất sáng trong mắt của nhiều người.

Huy Đức

Thế nào là trật tự tự do toàn cầu (global liberal order)?

Đoàn Hưng Quốc

Brexit, Donald Trump cùng các phong trào đại chúng (populism) tại Âu Châu được xem như phản ứng của quần chúng Tây Phương chống lại quan điểm trật tự tự do toàn cầu. Nhưng cụm từ “trật tự tự do toàn cầu” dịch từ “global liberal order” có thể là một khái niệm mơ hồ vì chỉ mới phổ biến từ sau Chiến tranh Lạnh, nên người viết xin được giải thích đơn giản cho bạn đọc dễ theo dõi tin tức hàng ngày.

Tự do (liberal) và giải phóng (liberation) mang cùng ý nghĩa cởi trói con người để mỗi cá nhân được quyền tự do phát huy trí tuệ, sức sáng tạo và mưu tìm hạnh phúc mà không bị giam hãm trong những ràng buộc. Trong từng quốc gia là chống độc tài, phong kiến, bất công, toàn trị; ngoài xã hội nhắm phá vỡ các nề nếp và quan điểm hủ lậu cùng sự áp bức của tôn giáo; trên toàn cầu phát huy dân chủ và hợp tác quốc tế vì bài học từ Thế chiến II cho thấy đây là những biện pháp hữu hiệu nhất ngăn ngừa chủ nghĩa dân tộc cực đoan; về mậu dịch phá vỡ các rào cản thương mại để mọi quốc gia và nhân loại cùng nhau phát triển.

Hạ thấp điểm kinh tế Trung Cộng

Ngô Nhân Dụng

Đầu tuần này, Công ty thẩm lượng tín dụng Moody đã hạ thấp mức tín nhiệm của chính quyền Trung Quốc từ A3 xuống A1. Lần trước, khả năng trả nợ của Bắc Kinh bị nghi ngờ và mất điểm xảy ra đã gần ba chục năm nay. Bộ Tài chánh Trung Cộng lập tức phản đối, vì khi điểm tín dụng của một xí nghiệp hay một quốc gia xuống thấp, họ sẽ phải trả lãi suất cao hơn khi vay tiền. Các công ty lượng giá điểm tín dụng cao thấp tùy theo khả năng trả nợ của người đi vay tốt hay không.

Năm 2011 Chính phủ Mỹ cũng bị xuống điểm, từ AAA xuống AA+, khi kinh tế Mỹ bước vào năm thứ ba sau cuộc khủng hoảng. Thứ Hai vừa qua, Moody nêu lý do hạ thấp điểm của Trung Cộng là vì số tiền vay nợ trong cả nền kinh tế lên quá cao trong khi sức phát triển kinh tế lại giảm bớt. Không khác gì một xí nghiệp nợ nần chồng chất mà mức lời có triển vọng đi xuống.

Trung Cộng rất quan tâm đến “điểm tín dụng” (credit-rating), vì muốn các nhà đầu tư quốc tế tham gia mua trái phiếu họ sẽ phát hành, với số lượng lên tới $8,000 tỷ. Vì thế, Tháng Tư năm ngoái, Trung Cộng đã nới rộng thủ tục cho các công ty lượng giá tín dụng như Moody, được hoạt động trong lục địa kể từ Tháng Bảy năm nay.

CHUYỆN CUỐI TUẦN Ở CỬA KHẨU TÂN SƠN NHẤT

Lê Nguyễn Hương Trà

Anh Phan Châu Thành và chị Hà Thị Huệ Chi hiện đang sinh sống tại Warszawa, Ba Lan; mang hai quốc tịch. Hôm qua thứ bảy 27.5, hai vợ chồng đáp chuyến bay VN527 từ Thượng Hải về Tp.HCM lúc 18:40. Tại Tân Sơn Nhất, sau khi xuất trình passport Việt Nam, an ninh cửa khẩu đã giữ hộ chiếu, vé máy bay và mời anh Thành đi làm việc.

Sau hơn 5 tiếng thẩm vấn, Thành bị cấm nhập cảnh vì lý do an ninh. Vào 6:50 sáng nay 28.5, anh buộc quay lại Thượng Hải để bay tiếp qua Châu Âu về nhà!

*

Anh Thành kể lại. Trong buổi làm việc, bên an ninh đưa ra nhiều bản in trên trang Dân Luận, Dân làm báo ký tên Phan Châu Thành và bảo anh là tác giả. Thành phủ nhận, cho rằng chỉ trùng tên, anh không đủ trình để viết mấy bài như vậy; và cương quyết không ký biên bản. Rồi, mấy an ninh nói anh Thành ở Ba Lan có biểu tình chống Trung Quốc và phản đối Formosa trên facebook.

Thư giãn Chủ nhật:

Học sinh viết về Salvador Dali trong bài luận văn tốt nghiệp phổ thông

Cháu Cristina Mary Hjortlund, bố Đan Mạch (làm việc tại Việt Nam), mẹ Việt, sinh năm Dần ở Hà Nội, từ bé học trường quốc tế HIS và UNIS (Hà Nội), từ lớp 6 học phổ thông ở quê bố ở Copenhagen.

Bản thân người viết mấy lời “chapeau” này, một nhà báo chuyên viết về Mỹ thuật trong nhiều năm, đã giật mình thon thót khi đọc bài của cô học trò 18 tuổi. Ngay từ lời “tuyên bố” mở đầu đã có tư thế của một nhà nghiên cứu chuyên nghiệp: “Mục đích tôi nghiên cứu chủ đề này là bởi vì tôi thấy cho tới nay còn thiếu sự hiểu biết về ảnh hưởng của phương pháp này tới Dalí. Có nhiều công trình nghiên cứu về tranh của Dalí song không thấy đề cập vai trò của phương pháp hoang tưởng-phê phán. Những thông tin có thể tìm thấy hiện nay liên quan đến phương pháp này thì hoặc là quá sơ sài còn không thì lại quá chung chung. Tôi nghĩ đây là một đề tài đáng quan tâm bởi lẽ tôi thấy phương pháp này giúp ta vượt qua những giới hạn của cách nghĩ quá lệ thuộc vào lý trí và nó giúp chúng ta khám phá một định nghĩa thật sự về thế nào là “hiện thực” ở ngay trong thế giới chúng ta đang sống”. Cho đến những phân tích cụ thể về bố cục, màu sắc, ánh sáng ở ba bức tranh Dali, thì… chắc các nhà nghiên cứu Mỹ thuật ở nước ta cũng phải… gật gù!

“Tiểu luận tốt nghiệp phổ thông” của cô học trò Cristina mà tôi xin được phép của gia đình cô đưa lên Văn Việt và Bauxite Vietnam, đáng cho các nhà giáo dục và cha mẹ học sinh Việt Nam tham khảo, để nhận ra con em mình có thể làm những gì nếu được hướng dẫn đúng cách, để các vị có trách nhiệm quyết định “trận đánh lớn về giáo dục” xem xét sao cho đường hướng cải cách sắp tới không khiến cho con em nước nhà cứ ngày càng đi sau xa lắc trình độ chung của trẻ em thế giới!

Cũng nhân đây xin giới thiệu: ông ngoại cô học trò lớp 12 này là nhà giáo dục Phạm Toàn, người khởi xướng và chủ biên bộ sách giáo khoa Cánh Buồm. Một vài cơ sở đang dùng sách Cánh Buồm đã cho “ra lò” những “nhà thơ” lớp 4 hoặc lớp 5 mà Văn Việt đã có lần giới thiệu hoặc “nhà” viết tiểu luận lớp 5 cỡ như bài này: “Con mắt bên trong của Hoàng Cầm và nỗi nhớ miền quê bị giặc chiếm qua bài thơ “Bên kia sông Đuống””. Trong bộ sách Trung học cơ sở Cánh Buồm, sách Tiếng Việt Lớp 9 thực sự là cuốn sách tổ chức cho học sinh dùng tiếng mẹ đẻ để khảo sát những vấn đề triết học, và sách Văn Lớp 9 thì chỉ học hai tác phẩm, Truyện Kiều (học trong 5 tháng, để khi vào đời thanh niên nào cũng thuộc áng văn chương bất hủ đó của dân tộc), và Faust (học trong 2 tháng) để những trang thanh thiếu niên kia sẽ không chỉ “… qua huyện Nghi Xuân, bâng khuâng nhớ Cụ, thương thân nàng Kiều…” - tác phẩm của Goethe bổ sung một chủ đề có tầm cỡ loài người hơn vì đi sâu vào tấm lòng từng cá nhân hơn: “con người tiến lên thông qua những lầm lạc”.

Nhà giáo dục Phạm Toàn nhắn nhủ: “Nhóm Cánh Buồm xin “đấu thầu” bằng cái giá “bỏ thầu” này: cho chúng tôi thực nghiệm ở một trường Phổ thông cơ sở, sau ba năm sẽ có 70 phần trăm học sinh lớp 9 giỏi hơn 90 phần trăm học sinh lớp 12 cùng thời”. 

Hoàng Hưng

Giá trị của tự do tư tưởng và “tập trung dân chủ”

Phm Đình

Canada, 26/5/2017

Vi và Nam thân,

Sáng nay trời bên nầy mưa làm mình nhớ lại những ngày đầu mùa mưa ở bên nhà. Tuy đã hơn 30 năm đi xa, nhưng những hình ảnh quê nhà không lúc nào xóa mờ trong tâm thức. Mình đọc trên trang mạng thấy có nhiều sự việc xảy ra gần đây. Những tin tức từ quê nhà, nhìn từ góc cạnh của một người ở xa quê hương, không khỏi khiến mình suy ngẫm về những khác biệt ở nơi mình đang sống và ở nơi mình hoài vọng được sống, trong tự do trên quê hương. Trông người mà nghĩ đến ta...

Ông Nguyễn Vũ Bình viết rằng trong những ngày đầu tháng Năm, ngoài việc truyền thông lề đảng liên tục tuyên truyền, đả kích các linh mục Đặng Hữu Nam và Nguyễn Đình Thục, nhà cầm quyền còn tổ chức cho các hội đoàn ngoại vi của đảng tiến hành hội nghị đấu tố và biểu tình phản đối các linh mục (1). Nhà cầm quyền đã thông báo lệnh bắt giam Bạch Hồng Quyền, một người hoạt động truyền thông, người đã đưa tin về các vụ khiếu kiện, biểu tình của người dân miền trung chống Formosa. Nhà cầm quyền đã thực hiện việc bắt cóc Hoàng Đức Bình, cũng là một người đấu tranh, hoạt động truyền thông tích cực. Chuyện cô Lê Mỹ Hạnh bị đánh và những người hành hung còn ngang nhiên đăng tải trên mạng việc họ hành hung cô. Chuyện gia đình cô Nguyễn Ngọc Như Quỳnh bị khủng bố, trấn áp và gây nhiều khó khăn trong khi cô bị giam cầm (2). Mình nghe rằng người trong và ngoài nước đang quan tâm đến sự cực đoan và quá khích của đảng cầm quyền, và lo lắng về sự an toàn của những người đang dấn thân trong xã hội dân sự, gia đình họ và mọi người khác đang bị chính quyền chú ý.

Bản án thọc gậy bánh xe

PHẠM ĐÌNH TRỌNG

Tại Mỹ. Năm ngày trước khi Thủ tướng nhà nước cộng sản Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc có mặt ở thủ đô Washington D.C. trong chuyến công cán đến nước Mỹ, ngày 25.5.2017 Hạ viện Mỹ tổ chức buổi điều trần để nhìn nhận những diễn biến rất xấu về tự do tôn giáo và nhân quyền ở Việt Nam, nhằm kêu gọi Tổng thống Mỹ Donald Trump phải đề cập đến những vi phạm nhân quyền tồi tệ và nghiêm trọng này trong cuộc gặp sắp tới với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và đòi hỏi Việt Nam phải tôn trọng giá trị nhân quyền là điều kiện để mở ra những quan hệ tốt đẹp, những giao thương cởi mở với nước Mỹ.

Tại Việt Nam. Bốn ngày trước chuyến đi mong đợi và vô cùng quan trọng nhưng cũng đầy trắc trở của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đến nước Mỹ tìm một lối thoát cho nền kinh tế đang kiệt quệ lưng vốn, đang nợ nần như chúa Chổm và đang nguy khốn vì không vay đâu được tiền nữa. Mọi hi vọng mở lối thoát gửi vào chuyến đi Mỹ của ông Thủ tướng Phúc. Vậy mà sát ngày ông Phúc đi Mỹ tìm một tia hy vọng cho nền kinh tế thì tòa án phúc thẩm Việt Nam lại điệu hai khí phách Việt Nam kiên cường đấu tranh cho dân chủ nhân quyền, Trần Anh Kim và Lê Thanh Tùng ra xử rồi mau lẹ tuyên y án sơ thẩm hai bản án tàn bạo chà đạp lên dân chủ và nhân quyền. 13 năm tù, 5 năm quản chế với Trần Anh Kim. 12 năm tù, 4 năm quản chế với Lê Thanh Tùng.

Muốn được gặp bất đồng, phải xin phép Thủ tướng!

Thiền Lâm

(VNTB) - Có một chi tiết thật đáng nhớ liên quan đến Đối thoại nhân quyền Mỹ - Việt kỳ 21 tổ chức tại Việt Nam vào cuối tháng 5/2017: để có thể sắp xếp một bữa ăn tối với một số người bất đồng chính kiến tại nhà riêng của Tổng lãnh sự Hoa Kỳ Mary Tarnowka ở Sài Gòn, phái đoàn đối thoại của Trợ lý ngoại trưởng phụ trách về dân chủ, lao động và nhân quyền Virginia Bennett đã phải đề nghị cuộc gặp này với thủ tướng Việt Nam - ông Nguyễn Xuân Phúc.

Phái đoàn Mỹ gặp đại diện xã hội dân sự độc lập tại Sài Gòn hôm 25/5/2017.

XUẤT- SIÊU - SUNG - SƯỚNG VÀ CÂU CHUYỆN 20 NĂM TÌNH CŨ

Vu Kim Hanh

Xuất siêu là tăng trưởng quá tốt, mà lại là xuất siêu với Mỹ, mà lại tới 32 tỷ USD, không sung sướng sao được?

NÓI XUẤT SIÊU VẬY MÀ KHÔNG PHẢI VẬY ĐÂU

Dù số thông kê Hải quan VN ghi rõ ràng: năm 2016, VN xuất 42 tỷ điện thoại di động và 19 tỷ máy vi tính và sản phẩm điện tử.

Nhưng… đó là số giả thôi!

Hãy nghe chuyên gia thống kê (nhiều năm làm việc ở) Liên Hiệp Quốc, ông Vũ Quang Việt phân tích: có lẽ số xuất siêu lớn này phần lớn là từ Samsung và Intel sang Mỹ. Thống kê VN không cho biết rõ nên chỉ có thể đoán thế.

Biển chết Hà Tiên

Mũi Con Cọp vốn là nơi thu hút khách du lịch ở Hà Tiên, Kiên Giang. Đây cũng là bờ biển đẹp và nhiều hải sản gần bờ nhất Hà Tiên. Nhưng chỉ trong vòng chưa đầy một tháng, cả một bờ biển dài hơn 15 kilomet trở thành bờ biển chết. Xác tôm, cá, nghêu, sò, mực và các loại hải sản gần bờ nằm sắp lớp trên bờ biển, từ mép nước ra khơi gần 500 mét. Những ngư dân gốc Kh’Mer ở đây cảm thấy hoang mang vô cùng bởi nguồn hải sản gần bờ của họ bị mất hoàn toàn. Hầu hết ngư dân ở đây đều nghèo khổ, không có phương tiện đánh bắt xa bờ.

“Nó chết ốc, cá, nghêu, móng tay… nó xả thải ở đâu mình cũng không biết, nhưng khi đến đây là mấy con trên chết hết à”, ngư dân Ông Văn Khềnh, ấp 7, Chà Và, xã Dương Hòa, huyện Kiên Lương, chia sẻ với VOA.

Một ngư dân khác cũng ở cùng ấp tên Chỉnh Tài Xỉu cho biết thêm: “Do nước thải ở đâu ra nên cá mắm chết hết. Sò, ốc… cá mắm chết hết. Đánh bắt gần bờ không được nên mình đi phụ hồ, đi làm này làm nọ để nuôi con”.

Yêu cầu đối thoại

Kính gửi ông: Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương đảng Cộng sản Việt Nam (ĐCSVN).

Mới đây, truyền thông trong nước đưa tin ông, với tư cách ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương ĐCSVN, đã đề xuất và “đang chờ Ban Bí thư thông qua một văn bản hướng dẫn về việc tổ chức trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

Chúng tôi, các thành viên Câu lạc bộ Lê Hiếu Đằng (CLB LHĐ), nhận thấy đây là việc làm thiết thực, cấp bách để kịp thời giải quyết những mâu thuẫn giữa Nhân dân và Nhà nước gây ra bởi các chính sách mà nhà nước đã ban hành.

Từ vụ Đồng Tâm cho thấy người dân phải có sức mạnh mới có đối thoại bình đẳng với cộng sản

Luật sư Lê Công Định trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

Ngày 18/5 mới đây tại cuộc họp giao ban trực tuyến toàn quốc, một uỷ viên Bộ Chính trị, Trưởng ban tuyên giáo Trung ương - ông Võ Văn Thưởng - khẳng định Đảng cộng sản không sợ đối thoại, và đến khi có văn bản chỉ đạo của ban bí thư, họ sẽ tổ chức đối thoại với những người khác ý kiến với Đảng.

Bàn về việc này, luật sư Lê Công Định trong cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành đã khẳng định: Từ vụ Đồng Tâm cho thấy, người dân phải có sức mạnh mới thể đối thoại bình đẳng với cộng sản.

Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe

ĐỐI THOẠI BAO GIỜ CŨNG HƠN ĐỐI CHỌI

Tô Văn Trường

Các hiệp sĩ ngày xưa không cứu được đất nước, không bảo vệ được nhân dân, đành cố gắng bảo vệ một chút mái ấm gia đình và cùng bạn bè rong chơi “một chiều ngồi say, một đời thật nhẹ” (Trịnh Công Sơn) … đành đổ thừa cho sự may rủi của số phận cá nhân và dân tộc trước các ngã rẽ cuộc đời.

Công luận bán tín, bán nghi, khi nghe ông Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu ngày 18/5/2017 “Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý”.

Đối thoại bao giờ cũng hơn đối chọi để tháo gỡ khó khăn và tìm lối ra cho đất nước, cho nên có ý kiến hoan nghênh Đảng muốn đối thoại, dù là công khai hoặc thậm chí không công khai, miễn là chân tình đối thoại, đừng biến đối thoại thành thủ đoạn tuyên truyền hoặc câu giờ.

Đối thoại và tranh luận là những hoạt động thường nhật không thể thiếu trong mọi lĩnh vực đời sống tinh thần, tri thức và sản xuất… của các cộng đồng xã hội từ muôn đời nay.

Đối thoại phải thật lòng, thiện chí và bình đẳng

Giáo sư Nguyễn Đình Cống trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành

Trong suốt mấy thập kỷ cai trị đất nước, Đảng cộng sản cũng có lúc tổ chức đối thoại với nhiều tầng lớp xã hội nhưng hầu như là chỉ để đối phó với sức ép dư luận, vào những lúc họ bế tắc.

Giữa đối thoại và thực thi những cam kết sau đối thoại là một khoảng cách. Thậm chí có khi giới cầm quyền cộng sản đã bội ước. Mấy chục năm độc tài toàn trị của Đảng cộng sản đã phơi bày thực tế đó, kể cả phải trả giá bằng xương máu.

Giáo sư Nguyễn Đình Cống trong cuộc trả lời phỏng vấn của nhà báo Trần Quang Thành đã nêu rõ “Đối thoại phải thật lòng, thiện chí và bình đẳng”.

Nội dung như sau – Mời quí vị cùng nghe.

Hãy đối thoại một cách bình đẳng

Thuỵ Nguyễn

Trong bài Đối thoại 'tín hiệu mới rất đáng khích lệ' đăng trên BBC, TS Cù Huy Hà Vũ cũng như Tổng biên tập báo "NgườiViệt.De" Lương Đình Cường cho rằng việc nhà cầm quyền CSVN đề nghị đối thoại với các nhà bất đồng chính kiến là "một chuyển biến rất lớn, rất là quý báu, cho nên cần phải chớp lấy cơ hội dù cho rằng trong quá trình đối thoại ấy lãnh đạo Việt Nam chọn những đối tượng đối thoại theo họ muốn", cũng như không cần phải có thành phần thứ ba độc lập làm trung gian vì theo ông Lương Đình Cường (trích): "Toàn là người Việt Nam cả, chúng ta tại sao lại phải cần có trung gian?". Và để biện luận cho luận cứ nêu trên thì theo TS Cù Huy Hà Vũ (trích): “vạn sự khởi đầu nan”, mọi cái chưa xảy ra, mà mình có quan điểm bi quan, thậm chí quan điểm bác bỏ, bảo là Đảng CSVN lừa đấy, thì bản thân chúng ta trong cuộc sống mà lúc nào chúng ta cũng không nhìn hướng về cái tốt, kể cả trong tình huống xấu nhất...”. Ông còn cho rằng làm như vậy là không có khoa học (trích): "Tôi cho rằng cách đặt vấn đề như thế vừa không khoa học theo con đường phát triển của xã hội, đặc biệt lý thuyết về đối thoại, nó phải đi từ ít đến nhiều. Thứ hai, tôi nghĩ đối thoại là trực tiếp giữa Đảng CSVN và những người có quan điểm chính trị khác biệt với Đảng CSVN, thì phải là đối thoại trực tiếp".

Tôi đã nghe hai chữ đối thoại từ hơn 20 năm trước

Lê Phú Khải

Nhà báo Lê Phú Khải kể: 20 năm trước đã nghe một Ủy viên BCT là Nguyễn Hà Phan ngỏ ý muốn “đối thoại” với những trí thức có ý tưởng khác biệt (chưa thể gọi là “bất đồng chính kiến”). Nhà báo Huy Đức cũng kể: “Hơn 10 năm trước ông Võ Văn Kiệt đã nói rằng, "Chính kiến khác nhau, ý kiến khác nhau là bình thường, và điều quan trọng là cần phải có đối thoại, nói chuyện với nhau một cách sòng phẳng".

Số phận hai ông ra sao, ai cũng biết.

Còn bây giờ, lại một Ủy viên BCT còn trẻ, tuyên bố “Đảng không ngại đối thoại với người bất đồng chính kiến”.

Vậy là cứ 10 năm một lần, ý tưởng “đối thoại” được đưa ra. Mong là không “quá tam ba bận”!

Thế nhưng 10 năm, 20 năm trước, chưa có các vụ an ninh ngang nhiên chặn cửa nhiều nhà “bất đồng”, không cho đi… đối thoại. Vậy lần này ta có thể mong gì?

Văn Việt

Giật mình thon thót với phát biểu của "ông nghị" Dương Ngọc Hải

DIỆU LINH

Luân Lê: THÂN PHẬN CỦA LUẬT PHÁP

Một tiến sỹ luật, đương kim đại biểu quốc hội, kiêm Vụ trưởng một vụ của Viện kiểm sát nhân dân tối cao, nhưng lại có nhận thức pháp luật khá là tệ hại, đặc biệt lại chính về lĩnh vực nghiên cứu của mình là luật hình sự. Và họ là sản phẩm của nền giáo dục hiện hành, được trang bị bằng cấp tới tiến sỹ, học vị mà nếu ở các quốc gia phát triển thì khó lòng có thể sở hữu được. Nhưng nếu họ lập pháp với vai trò đại biểu và bảo vệ pháp luật với vai trò kiểm sát bằng trình độ luật pháp như hôm nay ta đã thấy thì quả thực rủi may cho thân phận con người và buộc lòng chúng ta phải lo lắng về tương lai của nền luật pháp nước nhà.

Còn vị đại biểu đang mang hàm đại tá công an mà đương vị Phó giám đốc sở công an tỉnh Đăk Lăk, với vai trò đại biểu quốc hội, và mang trên mình chức trách người thừa hành luật pháp, thế nhưng lại nhất mực muốn bảo vệ lãnh đạo đảng và nhà nước bằng cách thêm thắt những điều luật tối nghĩa và thừa thãi đến mức thiếu hiểu biết. Thế thì luật pháp khi được trao vào tay họ thì chúng sẽ được thi hành thế nào khi sẵn tâm lý với con mắt nhìn nhận pháp luật lệch lạc và cực đoan đến thế?

Họ sẽ dạy ai và bảo vệ lý lẽ nào với trình độ và nhận thức pháp luật như vậy?

VỊ THẾ CỦA NHÂN DÂN

Luân Lê

Nhân dân làm chủ thì không có chuyện đại biểu Quốc hội lại bảo vệ "lãnh đạo" bằng cách "triệt hạ" tiếng nói của dân chúng một cách thô thiển và phản khoa học như vậy.

Nếu có điều luật này thì cần bổ sung điều luật truy cứu trách nhiệm đến cùng để không thể có chuyện cái gì sai cũng lại viện dẫn "đúng quy trình" mà phải xét xử tất tần tật như một dân thường khi sai phạm trong lúc đảm nhận chức vị chính trị như tổng thống bên Hàn Quốc đang bị bắt giam, điều trần và xét xử vậy. Có thế mới là đúng đắn và công bằng.

Hơn nữa, bản thân đảng cộng sản đã không hoạt động bằng luật, chính phủ và Quốc hội lùi vô thời hạn luật biểu tình, luật về hội, thế nhưng việc bảo vệ lãnh đạo lại được sốt sắng đến lạ lùng.

Đối thoại với ai - đối thoại cái gì?

Phạm Trần (Danlambao)

Một cuộc bàn luận mới vừa bung ra giữa người Việt trong và ngoài nước quanh đề xướng đảng cầm quyền Cộng sản Việt Nam đang nghiên cứu mở ra đối thoại “với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

ĐỐI THOẠI?

Nguyễn Quang A

1) Nếu hiểu đối thoại theo nghĩa rộng là các tương tác giữa người dân và chính quyền thì sự đối thoại là liên tục, thậm chí chả cần nhìn nhau, nói với nhau gì cả. Dân bất bình với chính sách thì bỏ đi, lãn công, làm việc khác,... chính sách hỏng và chính quyền thay đổi chính sách. Đấy là loại đối thoại không lời. Rất phổ biến. Ở cực kia, dân có thể tổ chức biểu tình phản đối, nêu đề xuất,...

Giữa 2 thái cực trên có đủ loại kiểu đối thoại theo nghĩa rộng này.

2) Đối thoại theo nghĩa hẹp là dân (hay các đại điện của họ) gặp nhau trao đổi trực tiếp về vấn đề nào đó. Có lẽ đây là cách hiểu phổ biến. Cần làm rõ nhiều chuyện với loại đối thoại này.

Trước hết loại [đối thoại] này còn tùy thuộc vào chủ đề đối thoại, cấp đối thoại, với cá nhân hay các tổ chức?

Dân cư mạng sôi nổi bàn tán về ý kiến của ông Võ Văn Thưởng ủy viên BCT của ĐCSVN, người tỏ ý hoan nghênh, kẻ nghi ngờ. Tôi nghĩ phải hỏi ông Thưởng đối thoại về CHỦ ĐỀ gì? VỚI AI (cá nhân hay tổ chức hay cả hai)? Chỉ sau khi rõ thì mới có thể có ý kiến xác đáng.

Đối thoại

Phạm Đình Trọng

Kể từ khi nhậm chức, 2.2016, hơn một năm im hơi lặng tiếng, nhạt nhòa và chìm khuất, sau hội nghị Trung ương 5, tháng Năm, năm 2017, bỗng ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng xuất hiện với một câu nói sáo rỗng, rất tiêu biểu cho ngôn ngữ Tuyên giáo cộng sản: “Cấp ủy các cấp phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác, lấy tư tưởng của Người để soi rọi hành động, phải đổi mới lề lối tác phong làm việc, thực sự dân chủ, khoa học, thực sự gần dân, sát dân” và một đề xuất bất ngờ, độc đáo, táo bạo, như một người dân chủ, cấp tiến: “Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý”.

NGƯỜI CÔNG GIÁO VIỆT NAM: THƯ PHẢN ĐỐI NHÀ CẦM QUYỀN CỘNG SẢN VIỆT NAM ĐÀN ÁP HAI LINH MỤC ĐẶNG HỮU NAM VÀ NGUYỄN ĐÌNH THỤC

Tổng cộng danh sách 8 đợt có 706 người Công giáo và 32 vị ngoài Công giáo

Xin chân thành cảm ơn tất cả Quý vị đã ghi tên ủng hộ

Và tất cả Quý trang mạng đã đăng

Nhận định rằng:

1- Vụ việc Formosa - xảy ra đã hơn một năm rồi - là thảm họa sinh thái tồi tệ nhất trong Việt sử. Nó đã hủy hoại nặng nề môi trường biển các tỉnh miền Trung, gây ra hậu quả hết sức to lớn về kinh tế và sức khỏe, hàng chục năm nữa mới có thể khắc phục! Nguy hiểm hơn, Formosa tạo nên mâu thuẫn gay gắt trong lòng xã hội! Nó chỉ phải bỏ ra 500 triệu đô-la bồi thường (bằng 1% thiệt hại) để rồi khoanh tay nhìn nhà nước và nhân dân đấu đá với nhau! Quan trọng hơn cả, với việc cho Formosa vào Hà Tĩnh, đảng CSVN đã hy sinh môi trường để đánh đổi phát triển kinh tế, chọn đối tác đầu tư một cách mù quáng và giao vị trí chiến lược của đất nước cho kẻ thù.

Bức Thư Mở về Trần Huỳnh Duy Thức của Tổ chức Ân xá Quốc tế

Hôm nay 24.5 vừa đúng 8 năm ngày nhân vật bất đồng chính kiến nổi tiếng Việt Nam, anh Trần Huỳnh Duy Thức bị bắt giam. Một bức thư của Tổ chức Ân xá Quốc tế - có trụ sở chính tại London, UK với hơn 7 triệu thành viên và người ủng hộ; ghi gửi trực tiếp đến Bộ trưởng BCA ông Tô Lâm kêu gọi trả tự do cho anh Thức!

---

19 tháng 5. 2017

Thưa ngài!

Chúng tôi viết thư này gửi đến ông để trình bày về tình trạng của Trần Huỳnh Duy Thức, người đang thụ án 16 năm tại trại giam Số 6 tỉnh Nghệ An.

Trần Huỳnh Duy Thức, một doanh nhân thành đạt và là một nhà hoạt động vì sự cải cách xã hội và kinh tế, đã bị giam từ ngày 24 tháng 5 năm 2009, bị bắt với cáo buộc “trộm cước viễn thông”. Chính quyền sau đó đã chuyển sang điều tra hình sự với tội danh dựa trên Điều 88 của BLHS năm 1999 “tuyên truyền chống phá nhà nước”, nhưng sau đó lại buộc tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” theo Điều 79. Vào ngày 20 tháng 1 năm 2010, Trần Huỳnh Duy Thức bị xét xử và kết án 16 năm tù và 5 năm quản chế tại gia.

Sao Đảng bỗng dưng ‘không sợ đối thoại’?

Phạm Chí Dũng

Võ Văn Thưởng (thứ nhì, từ trái): "Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận..."

Đối thoại chỉ thực sự đạt được kết quả dân sinh - dân chủ - dân quyền khi đảng bị ép vào chân tường - một “vách đá tài chính” về ngân sách, suy thoái dẫn đến khủng hoảng kinh tế, phản kháng và hỗn loạn xã hội, nội bộ chính trị phân rã cùng trào lưu “tách đảng”, tất cả cùng cộng hưởng.

3 kế hoạch “đối thoại”

Dù nửa đầu năm 2017 vẫn chưa qua, nhưng đã có đến 3 sự kiện “đối thoại” khiến lùm xùm dư luận.

Cuộc “đối thoại” đầu tiên thuộc về chức trách của Hội Nhà văn Việt Nam với kế hoạch “Hội nghị hòa hợp dân tộc về văn học” và “sẽ mời tất cả các nhà văn hải ngoại về nước tham dự”, dự định tổ chức vào tháng 4/2017, nhưng cho tới giờ hoàn toàn bặt vô âm tín. Nghe nói tuyệt đại đa số nhà văn hải ngoại đã cự tuyệt lời mời bị xem là quá sức mị dân từ hội đoàn bị xem là “cánh tay nối dài của đảng”.

Sự kiện đối thoại thứ hai đã diễn ra đúng nghĩa, dù là “nước đến chân mới nhảy”. Tại một địa danh lần đầu tiên xuất hiện trên bản đồ chính trị thế giới: Đồng Tâm. Lần đầu tiên, một nhân vật đại diện cho thói kiêu ngạo cộng sản của đảng cầm quyền là Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung phải viết cam kết nhượng bộ trước đám đông nông dân chỉ chực chờ “nổi loạn”.

Và đến ý tưởng “đối thoại” chỉ mới nảy sinh vào tháng 5/2017: hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” vào sáng 18/5/2017 đã bớt hẳn khí sắc nhàm chán khi Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng đột nhiên nhấn mạnh: “Chúng ta không sợ đối thoại, không sợ tranh luận, bởi vì sự phát triển của mỗi lý luận và của học thuyết cách mạng nào rồi cũng phải dựa trên sự cọ xát và tranh luận. Và cũng chính sự tranh luận đó tạo ra cơ sở để hình thành chân lý”.

Dấu hiệu đáng chú ý là vào năm nay, có vẻ sự việc trở nên “quyết liệt” và gấp gáp hơn. Nếu năm ngoái Võ Văn Thưởng chỉ hé ra ý định “đối thoại” mà không kèm theo kế hoạch nào và cũng chẳng làm gì sau đó, thì lần này ông Thưởng đã nhích thêm một chút (mới chỉ một chút) khi thông tin cho báo giới nhà nước: “Ban Tuyên giáo Trung ương đang chờ Ban Bí thư thông qua một văn bản hướng dẫn về việc tổ chức trao đổi và đối thoại với những cá nhân có ý kiến và quan điểm khác với đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước”.

Sau động thái trên của Võ Văn Thưởng, một số ý kiến trong giới phản biện tỏ ra hào hứng và vồn vã đón nhận “chủ trương đối thoại của đảng”. Một số khác trong đấu tranh dân chủ nhân quyền trong nước cho rằng kỳ này đảng có vẻ nghiêm túc hơn trong việc đối thoại, mặc dù vẫn chỉ dùng lối đảo từ theo cách ám chỉ “người khác biệt quan điểm” chứ chưa dám gọi thẳng tên “người bất đồng chính kiến”.

Nhưng tại sao từ nhiều năm qua, đã có không ít lời kêu gọi đối thoại từ giới trí thức phản biện độc lập mà đảng vẫn không chịu có “chủ trương”? Thậm chí ngay cả lời kêu gọi này xuất phát từ nhóm trí thức “phản biện trung thành” cũng không khiến đảng mảy may động lòng?

Vì sao đảng bỗng nhiên muốn “đối thoại”?

Có khá nhiều bằng chứng về thế chủ động đề nghị đối thoại đã từng thuộc về giới phản biện và bất đồng chứ không phải chính quyền.

Từ năm 2015 đến nay, “Nhóm 61” - một tập hợp mới của một số trí thức đảng viên và những người thuộc phong trào học sinh và sinh viên ở Sài Gòn trước năm 1975 - đã vài lần gửi thư yêu cầu cho Bộ Chính trị về nhu cầu đối thoại và đề nghị “ít nhất một cuộc gặp để góp ý”. Nhưng từ Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trở xuống, tất cả nín bặt, không một lời hồi âm.

Còn trước đó, vào năm 2014 khi nổ ra vụ hạ đặt giàn khoan HD 981 của Trung Quốc ở Biển Đông, nhiều trí thức đã yêu cầu Bộ Chính trị phải đối thoại để xử lý dứt khoát vấn đề đối sách với Bắc Kinh. Nhưng Bộ Chính trị đã như thể cấm khẩu.

Vào giữa năm 2016, khi cuộc biểu tình bảo vệ môi trường bùng nổ ở miền Trung và kéo theo các cuộc biểu tình liên tiếp của người dân ở hai đầu cầu Hà Nội và Sài Gòn, Ủy viên Bộ Chính trị Võ Văn Thưởng bất chợt tung ra một phát ngôn hàm ý về “đối thoại với dân” như một động tác xoa dịu không khí phẫn nộ trong dân chúng. Nhưng sau đó ông Thưởng đã “biệt tích” trước cảnh công an Việt Nam lộ nguyên hình hài, hùng hổ bắt bớ và đánh hội đồng không thương tiếc hàng trăm người biểu tình.

Có thể giải thích thế nào về cái cách thập thò rất thiếu chính danh như thế của “đảng ta”?

Trên phương diện tâm lý, sĩ diện của đảng là cao vời vợi, dù sắp chết đến nơi vẫn còn vời vợi cao. Tâm lý đầu tiên và luôn có là “ta đường đường là ủy viên Bộ Chính trị, sao phải hạ mình ngồi ngang hàng và nói chuyện với mấy tay trí thức chỉ là đảng viên thường?”.

Còn nếu có diễn ra một cuộc đối thoại trong mơ, cái gì sẽ được nói ra? Chẳng lẽ giới lãnh đạo đầy sĩ diện và ảo tưởng quyền lực lại chịu ngồi im để nghe “đám trí thức nhiều chuyện” răn dạy sự cần kíp phải bỏ ngay Điều 4 Hiến pháp, chấm dứt ngay sự độc tôn lãnh đạo của đảng cầm quyền, thoát Trung và cả thoát Cộng, chống tham nhũng từ ngay trong nhà mình… Toàn những chuyện quá khó nghe và quá khó nuốt! Toàn những chuyện “bỏ đảng là tự sát!”.

Kết quả là cho đến tận giờ này, khi quá nhiều dư luận sôi sục về hiện tình “đảng nát như tương” và “đất nước nát như cám”, vẫn không có nổi một cuộc đối thoại cho ra hồn giữa một đảng vẫn tuyên xưng là chính danh với những người chẳng cần danh chính nhưng nghiễm nhiên ngôn thuận.

Không ít người trong giới phản biện nói thẳng rằng đừng hy vọng gì về “bản lĩnh đối thoại” của giới lãnh đạo ngày nay. Họ còn đang phải dành đến 99% thời gian và tâm trí để lo đối phó triệt hạ nhau trong nội bộ, lấy đâu ra hơi sức để ngồi nói chuyện với mấy ông trí thức. Mà cứ nghe đến trí thức là họ lại lắc đầu quầy quậy.

Rất có thể chỉ sau vụ Đồng Tâm tháng 4/2017, khi Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Chung phải “hạ mình” đến tận thôn Hoành để đối thoại với bà con nông dân quyết tử giữ đất, Bộ Chính trị đảng mới nhận ra là một khi đảng và chính quyền không có được tiếng nói “nhất trí” trong việc đàn áp người dân Đồng Tâm, mà ngay cả có chủ trương dùng bạo lực đàn áp thì chẳng có gì chắc chắn là lực lượng vũ trang sẽ dám ra tay, còn Đồng Tâm sẽ không biến thành một Thái Bình thứ hai để trở thành một cuộc khởi nghĩa bùng nổ dữ dội toàn miền Bắc…, mới dẫn đến phát ngôn “không sợ đối thoại” của Trưởng ban tuyên giáo trung ương Võ Văn Thưởng…

Đảng muốn gì?

Cũng như giấc mơ cộng sản chủ nghĩa trầy trật quăng quật trong những người bảo thủ nhất của đảng, cuộc gặp giữa số người này với những trí thức chẳng còn mơ màng vào chủ nghĩa xã hội vẫn là một tiến trình vô cùng chậm chạp và xen kẽ không hiếm cơn mộng du.

Trong hiện tình khốn quẫn ở Việt Nam, đối thoại chỉ manh nha thành hình ở những nơi và vào những thời điểm cực chẳng đã đối với chính quyền, ở những cấp địa phương có điểm nóng như Đồng Tâm mà đảng không thể không hạ mình, chứ không phải cấp trung ương. Đối thoại với nông dân, ngư dân, tiểu thương vì bị tước đoạt kế sinh nhai cuối cùng - những người bị coi là sắp “làm loạn”, chứ không phải với những trí thức được chính quyền đánh giá là “chưa nguy hiểm lắm.”

Nhưng vụ Đồng Tâm chỉ là một mồi lửa. Còn nhiều mồi lửa khác trong dân chúng. Trong giới trí thức…

Chỉ đến lúc này, sau khi đã họp mãi và nghĩ mãi nhưng không còn cách nào khác, đảng đành lê tấm thân tàn tạ đến “những người khác biệt về quan điểm”.

Nhưng lúc này mới là bắt đầu, chỉ mới bắt đầu thôi, cho cơ chế “đối thoại”.

Còn bắt đầu từ đâu và tiếp tới như thế nào? Những câu hỏi nát óc.

Bắt đầu từ đâu để giới đối lập không có lý cớ nào cho rằng “đảng ta” sợ đối thoại?

Nhằm những mục đích và kết quả gì cho “đối thoại”?

Thuyết phục, vận động và lôi kéo như mục tiêu truyền thống chăng? Nhưng mục tiêu này liệu có đạt được khi trí thức ngày càng tan vỡ niềm tin với đảng và nguy hiểm hơn cả là ngày càng bất trị và ít sợ hãi hơn, cho dù đảng vẫn dùng công an để răn đe bắt bớ thường xuyên?

Nhiều năm qua, rõ ràng phương pháp “đối thoại trong đồn công an” bằng đủ thứ sách nhiễu, theo dõi, canh nhà, triệu tập, đánh đập và dùi cui đe nẹt của giới “công an nhân dân làm công tác dân vận” đã quá ít tác dụng, phản cảm và còn bị công luận trong và nước cùng quốc tế lên án là phản động.

Hay đảng cần chuyển qua thái độ “lắng nghe” và “chia sẻ”?

Một kiểu cách như “đảng sẽ tiếp thu ý kiến trí thức” có vẻ sẽ tạm ổn trong hoàn cảnh nước sôi lửa cháy này, ít nhất cũng đạt được mục đích mị dân. Đối với dân Việt vẫn thường bị ma mị. Nhất là với những vị trí thức mà chỉ mới nghe một chút hơi hướng “đảng mở rộng dân chủ”, chưa biết thực hư thế nào đã vội rối rít, cuống quýt “xin được đối thoại”.

Nếu chỉ nhằm mục đích xoa dịu tạm thời, không có gì cao tay hơn là đảng cứ tổ chức vài cuộc đối thoại với những trí thức hoặc nhóm trí thức được đảng xếp vào danh sách “phản biện trung thành”. Mọi việc về cơ bản sẽ diễn ra với tính chất “ngoan hiền dễ bảo” như khi đảng nói chuyện hay chỉ đạo các hội đoàn nhà nước. Sẽ chỉ ghi nhận những ý kiến góp ý về điều chỉnh chính sách, còn ý kiến nào phản bác về thể chế chính trị như điều 4 Hiến pháp thì coi như “không nghe, không biết”…

Kết thúc những cuộc đối thoại trên, đảng sẽ cho báo chí nhà nước và đám dư luận viên “tuyên truyền sâu rộng” về chủ trương và kết quả thực hiện đối thoại của đảng. Trí thức sẽ sớm thỏa mãn, theo đúng đặc tính “dễ dao động” của họ. Và biết đâu đấy, những trí thức “phản biện trung thành” lại loan truyền bài học kinh nghiệm về “thành tâm của đảng” cho đám trí thức phản biện độc lập và cả cho các tổ chức xã hội dân sự độc lập. Từ đó mới thấy đảng mở rộng vòng tay yêu thương đến thế nào, để kẻ nào còn dám nói là đảng sợ đối thoại?

Hay sâu kín hơn, lại có những nhân vật, thế lực nào đó trong đảng muốn vận dụng cơ chế đối thoại để lợi dụng một ít nhân vật bất đồng và tổ chức xã hội dân sự làm cầu nối với giới chính khách phương Tây và lấy lòng người Việt hải ngoại, tích cực thu xếp cho “hậu sự”…

Nhưng dù gì, những mục tiêu và cách thức trên mới chỉ là não trạng của đảng - một não trạng vốn rất chủ quan duy ý chí và thường sai lệch rất nhiều so với thực tiễn.

Giới bất đồng nên làm gì?

Cuộc khủng hoảng Đồng Tâm đã trở thành một bài học rất có ý nghĩa dành cho giới trí thức phản biện và giới bất đồng chính kiến: chính quyền chỉ buộc phải ngồi vào bàn đối thoại, mà thực chất là đàm phán các điều kiện dân chủ và nhân quyền với dân chúng, khi các “công bộc của dân” đã hoàn toàn bế tắc về phương pháp luận lẫn phương pháp áp chế dân.

Bởi thế, những trí thức và người đấu tranh nhân quyền muốn có được kết quả đối thoại thật sự có ý nghĩa với đảng, cần chọn đúng thời điểm và bối cảnh bế tắc của đảng. Sớm quá sẽ bị giảm hoặc mất tác dụng. Thậm chí còn bị thói kiêu ngạo của đảng nhìn từ trên xuống và chỉ dừng ở đó.

Sau vụ Đồng Tâm mang tính cục bộ, hiện thời đảng mới chỉ nguy ngập chứ chưa bế tắc toàn diện. Đây là lúc mà giới bất đồng chính kiến không cần vội vã, sốt ruột, cuống quýt, càng không cần “cầu xin đối thoại”… Những cuộc gặp gỡ vào thời gian này, tuy vẫn nên xúc tiến, nhưng chỉ có ý nghĩa “hiểu nhau hơn” mà chưa thể giải quyết những nan giải căn cơ của đất nước và bản chất chế độ.

Đối thoại chỉ thực sự đạt được kết quả dân sinh - dân chủ - dân quyền khi đảng bị ép vào chân tường - một “vách đá tài chính” về ngân sách, suy thoái dẫn đến khủng hoảng kinh tế, phản kháng và hỗn loạn xã hội, nội bộ chính trị phân rã cùng trào lưu “tách đảng”, tất cả cùng cộng hưởng. Bối cảnh chính trị - xã hội càng tiệm cận điểm cộng hưởng này, đảng mà đặc biệt là những bộ phận “muốn thay đổi” hoặc muốn tìm lối thoát trong đảng sẽ càng cần đến đối thoại, càng biến diễn “thành tâm” hơn trong đối thoại, từ đó mới có thể từng bước mở ra dân chủ, nhân quyền và thay đổi bản chất chế độ.

Nếu đã chịu đựng được vài ba chục năm, chẳng lẽ giới bất đồng chính kiến và đấu tranh nhân quyền không thể kiên nhẫn thêm một vài năm nữa?

P.C.D.

Nguồn: http://www.voatiengviet.com/a/dang-khong-so-doi-thoai-tranh-luan/3867814.html

Chất lượng kém, Trung Quốc liên tục trúng thầu ở Việt Nam: Môi trường tham nhũng tạo cơ hội

Phong Sơn

Chất lượng thi công của các nhà thầu Trung Quốc ở thế giới được đánh giá cao, nhưng ở Việt Nam lại hoàn toàn ngược lại; và tuy biết rõ sự thật mười mươi nhưng chúng ta vẫn chọn các nhà thầu Trung Quốc.

Từ rất nhiều năm về trước, việc các nhà thầu Trung Quốc thường xuyên tham gia các dự án lớn ở Việt Nam không còn là điều gì mới lạ. Chất lượng của các nhà thầu này cũng vậy, thật sự rất kém cũng không phải là thông tin gì mới mẻ.

Nhưng điều lạ ở đây là tại sao các cấp có thẩm quyền tuy biết rất rõ về các nhà thầu Trung Quốc nhưng vẫn tiếp tục lựa chọn những nhà thầu này?

Tuyến đường sắt trên cao Cát Linh - Hà Đông. (Ảnh: Internet)

NÊN TỔ CHỨC ĐỐI THOẠI NHƯ THẾ NÀO

Nguyễn Đình Cống

Vấn đề đối thoại do ông Trưởng ban Tuyên giáo Võ Văn Thưởng nêu ra ngày 18 tháng 5 chẳng qua chỉ là một thông tin tại hội nghị kiểm điểm việc học tập Hồ Chí Minh chứ chưa phải là một nghị quyết của Đảng. Ông Thưởng nói đối thoại là cần thiết, Đảng không sợ đối thoại, nhưng không nói rõ sẽ tổ chức đối thoại, vì còn phải cố gắng chờ Ban bí thư thông qua. Nghĩa là chưa thông qua, và chưa biết đến bao giờ mới thông qua. Vậy phải chăng đây chỉ là cái bánh vẽ hoặc là bánh có tẩm chất bổ làm dịu thần kinh?

Dù sao thì ông Trưởng ban tuyên giáo đã nói ra miệng, mà “Nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy”. Bỏ qua cái ý cho rằng đây chỉ là bánh vẽ, là thủ đoạn, là quá ngây thơ mới tin. Hãy cứ buộc vào, cho rằng Đảng muốn đối thoại thực sự.

Đoán rằng Ban tuyên giáo chưa quen tổ chức đối thoại nên tôi cố tìm hiểu các cuộc đối thoại trên thế giới để gợi ý, may ra có đóng góp được chút gì.

Kiểm duyệt/tự do diễn đạt - một song đấu lịch sử

Trần Hữu Thục

Kiểm duyệt không phải là điều mới lạ trong lịch sử nhân loại. Nó đã có mặt gần suốt chiều dài lịch sử nhân loại, để ngăn cản, để tiêu diệt một kẻ thù vô hình và dai sức: tự do diễn đạt.

Sự thể là như thế này: một mặt, con người luôn luôn muốn bày tỏ, muốn nói lên những suy nghĩ của mình về cuộc sống, nhất là khi có chuyện bất như ý, họ lại càng muốn nói ra; mặt khác, những kẻ có nhiệm vụ trị dân lại chỉ muốn “trị”, nghĩa là chỉ muốn nghe những gì mình thích nghe, những gì không có hại cho quyền lợi và địa vị của họ. Tình hình đó đưa đến chỗ: kẻ thì muốn nói, người lại tìm cách không cho nói. Kẻ muốn nói thì thấp cổ bé miệng. Người không muốn nghe lại có gươm, có súng, có quyền. Thế là kẻ có quyền phải tìm cách bịt miệng kẻ vô quyền. Để hợp pháp hóa hành vi bịt miệng, kẻ có quyền bèn tạo ra những quy định, những lệ, những phép… - và khi cần, tự vi phạm chúng - nhằm mục đích buộc mọi người phải khuất phục.

TUYÊN BỐ CHUNG CỦA XÃ HỘI DÂN SỰ NHÂN ĐỐI THOẠI NHÂN QUYỀN VIỆT-MỸ

Pham Doan Trang

Song song với phiên đối thoại nhân quyền Việt-Mỹ lần thứ 21, sáng nay (23/5), một số tổ chức xã hội dân sự, trong đó có Con Đường Việt Nam, Cây Xanh Việt Nam (Green Trees), Hội Bảo vệ Quyền Tự do Tôn giáo, NXB Giấy Vụn, NXB Trẻ Hà Nội, Nhật Ký Yêu Nước, v.v. đã ra một tuyên bố chung đánh giá về tình hình nhân quyền ở Việt Nam hiện nay, kèm một số khuyến nghị.

Tuyên bố nêu rõ rằng một loạt nhân quyền căn bản vẫn bị vi phạm, đặc biệt là quyền tự do biểu đạt, quyền tụ tập ôn hòa (biểu tình), quyền tự do hiệp hội, và tự do tôn giáo/tín ngưỡng. Bên cạnh đó, bạo lực do nhà nước bảo kê gia tăng trong những tháng gần đây, với những vụ tấn công nhằm vào các nhà hoạt động ôn hòa, trong đó riêng chị Lê Mỹ Hạnh bị hành hung tới hai lần trong không đầy một tháng. Thủ phạm vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật và nạn nhân thì bị công an cản trở quyền tiếp cận luật sư.

Chiếc ghế ông Thưởng và thời vận Đối Thoại

Faceboker Chanh Tam

Đối thoại chính trị xét cho cùng là quyền lợi của đảng.

Trong khi đảm bảo quyền tự do thông tin mới chính là quyền lợi của dân!

Đối thoại sẽ là một hạng mục chính trị rất quan trọng, nếu triển khai được và thu lại kết quả tích cực, thì ông Võ Văn Thưởng sẽ còn có tương lai chính trị xán lạn hơn nữa.

Tôi tin ông Thưởng sẽ có may mắn. Bởi chính thời vận đã đưa ông đến vai trò hiện nay, không phải đi mà chạy trên các nấc thang quyền lực chinh trị. Thời vận đó là cuộc đấu tranh để đối thoại, là dưỡng khí chính trị nhận thức lại CNXH.

Sáng lập:

Nguyễn Huệ Chi - Phạm Toàn - Nguyễn Thế Hùng

Điều hành:

Nguyễn Huệ Chi [trước] - Phạm Xuân Yêm [nay]

Liên lạc: bauxitevn@gmail.com

boxitvn.online

boxitvn.blogspot.com

FB Bauxite Việt Nam


Bài đã đăng

Được tạo bởi Blogger.

Nhãn