26/05/2018

Ai là “tinh hoa của tinh hoa” đây? (Mênh mông thế sự để gió cuốn đi số 39)

Tương Lai

Báo chí “chính thống-lề phải” đang rộn ràng chuyện 600 cán bộ cấp “chiến lược”. Có lẽ lâu nay toàn chuyện đấm đá, bắt giam, cầm tù với những phiên tòa với bản án bỏ túi… tạo nên một không khí nồng nặc sát khí, nay được dịp nói chuyện “ngày mai tươi sáng” nên thả giàn mà cao đàm khoát luận.

Ông Lê Thanh Vân, Ủy viên thường trực của Ủy ban Tài chính và Ngân sách Quốc hội Việt Nam thì bay bổng với những ngôn từ có cánh rất chi là uyên bác kiểu “tuần hoàn sinh, tử”, “chấn diệu hồng đồ”, “vạn sĩ hàm đan” để nói về “cán bộ chiến lược” là “những người có năng lực tư duy vượt trội, thấu hiểu quy luật vận động của tự nhiên - xã hội, cảm nhận được những biến thiên của đất, trời, thấu tỏ muôn triệu nhân tâm, dự báo được quá trình hình thành, phát triển, diệt vong và sự tuần hoàn sinh, tử của vạn vật… người có khả năng thuyết phục muôn người bằng chính tấm gương về trí tuệ và phẩm hạnh đạo đức của bản thân, làm ngọn cờ dẫn dắt các lực lượng xã hội đi theo, khai thác triệt để nguồn lực và biết trọng dụng nhân tài, thực bồi nguyên khí, chấn diệu hồng đồ để muôn dân ngưỡng vọng và vạn sĩ hàm đan đi theo. “Cán bộ cấp chiến lược” là “lương đống của quốc gia, xã tắc” có lòng tự trọng và liêm sỉ, hội đủ các phẩm chất của Nhân, Nghĩa, Lễ, Trí, Tín, chí thành tâm huyết…”.

Ngu cái này nhưng cáo già trong cái khác (1)

Trần Đăng Tuấn

Ngày nhỏ cứ nghĩ Bờm là dốt vì mỗi cái quạt mo mà trâu bò không đổi; lớn lên biết Bờm rất khôn: Bờm biết giá trị của cái quạt mo chỉ tương đương nắm xôi, trâu, bò... do mấy ông chính quyền, mấy ông giàu đưa ra chỉ là để trêu chọc Bờm... Cha đẻ của "Thu Giá" nếu chỉ đơn thuần là ngôn ngữ thì ngu thật, nhưng hãy dùng tư duy của Bờm để xem xét, chúng ta thấy: ông Thể đang xem lũ dân đen chúng ta ngu hơn Bờm (theo quan điểm ông ta).

Ka Rứt

Mấy bữa nay cứ buồn cười cái ông Thể điên bày đặt đổi tên “phí” với “giá”. Đọc bài này mới biết ông Thể không điên, ông đang ủ mưu cho doanh nghiệp lách luật. Với việc thay chữ “phí” bằng chữ “giá” ông Thể đã giúp doanh nghiệp lách qua mọi qui định về phí của Nhà nước. Doanh nghiệp thay đổi giá (tức phí) tuỳ thích, chỉ cần ông Thể OK là được. Bằng một chữ mà có thể qua mặt được nhà nước để thu lợi nhiều ngàn tỉ từ phí giao thông chứng tỏ ông Thể là một đại cao thủ mà Đinh La Thăng – cha đẻ của BOT – chỉ là cái đinh rỉ so với ông.

Nguyễn Qang Lập

Đã quá muộn để nhà cầm quyền ‘lùi Luật Biểu tình’

Phạm Chí Dũng

“Đến lúc này, mọi chuyện đã quá muộn đối với chính thể. Quá muộn để “lấy lại lòng tin của nhân dân” – vậy nghĩa là thế nào thưa anh Phạm Chí Dũng? Chúng tôi thì nghĩ, CS vẫn chưa hết phép đâu. Dù họ có thể phải lùi vài bước trước món lợi lớn được gia nhập vào Hiệp ước EVFTA thì những nhân nhượng của họ về nhân quyền cũng chỉ là sách lược “lùi để tiến” vốn xưa nay vẫn là ngón sành sỏi của họ kia mà. Họ nói đấy và phủi lời ngay đấy. Mà họ lại đang tự nguyện làm ông em “4 tốt chiến lược” của lão bạn vàng phương Bắc, thà để cho bạn vàng ngoạm hết biển đảo và có thể cả lãnh thổ nữa chứ đâu có chịu mất đảng. Bởi thế, bao giờ con sói họ Tập sức cùng lực kiệt thì họ mới chịu bó tay vì không còn đường bấu víu nào nữa chứ trước mắt thì chưa. Còn nói đến sự cạn kiệt lòng tin của dân ư? Họ có cần gì thứ đó. Báo chí, loa phường, băng rôn, khẩu hiệu… truyền đi những lời thật kêu, thế là đủ lắm.

Bauxite Việt Nam

Quyền biểu tình của người dân Việt Nam đang mang trên mình một món nợ thời gian khủng khiếp: hơn một phần tư thế kỷ ma mị kể từ Hiến pháp 1992 mà không trôi dạt một ảo ảnh thiện tâm nào.

Kỳ họp quốc hội tháng Năm năm 2018 đã tiếp biến thái độ ma mị bằng động tác ‘lùi Luật Biểu tình’, một lần nữa trong quá nhiều lần bộ luật quyền dân này bị chính phủ từ thời ‘nắm chắc ngọn cờ dân chủ’ của Nguyễn Tấn Dũng đến ‘liêm chính, kiến tạo, hành động’ của Nguyễn Xuân Phúc, cùng ‘cơ quan dân cử tối cao’ là Quốc hội lợi dụng như một thứ mồi nhử nhân quyền để mặc cả thương mại với Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu.

Ông Trần Huỳnh Duy Thức được trả tự do thì đem lại lợi ích gì cho đất nước?

LS Ngô Ngọc Trai

https://baotiengdan.com/wp-content/uploads/2018/05/THDT-2-300x225.jpg

     Ngày 24/5/2018 là tròn 9/16 năm ông Trần Huỳnh Duy Thức bị xử án tù. Ảnh: internet

Hôm nay là tròn 9 năm kể từ ngày ông Thức bị bắt giam, trong khi những bị cáo khác trong cùng vụ án chỉ bị 3 rưỡi, 5, 7 năm tù và đều đã được giảm án trả tự do thì ông Thức chịu mức án tới tận 16 năm tù.

Nay tôi chia sẻ như vầy:

Vấn đề nhân quyền của Việt Nam giống như vấn đề vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, đều đang là cái gây cản trở cho các hoạt động thương mại đầu tư giữa Việt Nam, Triều Tiên và các nền kinh tế lớn như Mỹ, Châu Âu. Mà nếu tháo gỡ đi thì sẽ đem lại lợi ích rất nhiều cho đất nước.

Trách nhiệm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ở đâu?

Trúc Giang

Trong Hội nghị TƯ 7 vừa qua, Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhấn nhá rất mạnh vào việc xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược cho giai đoạn tới, ông vẫn xác định tiêu chuẩn là “vừa hồng vừa chuyên”. Trong đó “hồng” tức phải là đảng viên của đảng ông, còn “chuyên” nghĩa là đủ học vị học hàm, mà học hàm phó giáo sư, giáo sư thì tuyệt đại đa số là do hệ thống “quốc doanh” của Đảng phong tặng... Ông Trọng luôn tin rằng, cái đội ngũ do ông và các cấp ủy đảng của ông lựa chọn sẽ có thể đảm đương được các công việc cần thiết trong thời đại công nghệ 4.0, có thể chơi ngang ngửa với các đối tác trong các hiệp định EVFTA, CP TPP hay TPP... Đấy là ông Trọng nghĩ, chứ những người có chút quan tâm, am hiểu tình hình thì chẳng ai nghĩ thế. Người ta đã thấy đảng của ông đã loại bỏ, hoặc vô hiệu hóa nhiều người có đức có tài thật sự (chứ không phải loại “hồng-chuyên” như tiêu chuẩn rởm của đảng). Điển hình như chuyện Giáo sư  Phan Đình Diệu bị loại chỉ vì không chịu vào đảng và cũng vì những vị Bộ trưởng đảng “biết đón thời cơ” như Nguyễn Văn Hiệu thấy tài năng và tầm nhìn của ông tuy rất quý cho đất nước nhưng lại không đem lại món lợi cụ thể gì cho cá nhân mình; hay nhà toán học danh tiếng Ngô Bảo Châu bị người của đảng kỳ thị, đả kích chỉ vì phát biểu mấy câu chệch ra khỏi “lề” của đảng; thậm chí doanh nhân thành đạt thực sự, có thể cạnh tranh ngang ngửa với doanh nghiệp ở các nước phát triển còn bị bỏ tù dài hạn chỉ vì muốn điều chỉnh lại một số quy chế, khuôn khổ không phù hợp cho sự phát triển (xin xem bài được đăng dưới đây: “Ông Trần Huỳnh Duy Thức được trả lại tự do thì đem lại lợi ích gì cho đất nước?”). Đặc biệt vô lý nữa,  gần đây có câu chuyên về Giáo sư Trương Nguyện Thành từ Mỹ về. Ông là một Giáo sư giỏi và có tâm nguyện muốn được đóng góp cho sự nghiệp đào tạo bậc Đại học trong nước. Nhưng ông đã bị người của đảng thẳng tay loại bỏ khỏi vị trí Hiệu trưởng Trường Đại học tư thục Hoa Sen với một lý do lãng xẹt (mặc dù chính Hội đồng Quản trị Đại học Hoa sen đã tín nhiệm, đánh giá cao về năng lực chuyên môn cũng như khả năng quản lý của ông trong vai trò Hiệu phó mà ông đảm nhiệm từ năm 2016).

Kiểu cách lựa chọn cán bộ của đảng ông Trọng phải chăng có thể ngẫm rằng:

          “ Gánh vàng đi đổ sông Ngô

Đêm nằm tơ tưởng đi mò... bốn chấm không”...???

Bauxite Việt Nam

Với cơ chế “Đảng cử dân bầu”, nhưng lại thiếu chế tài khi Đảng cử sai người, đưa đến việc người dân nhầm lẫn khi so bó đũa chọn cột cờ. Như vậy, trách nhiệm lớn nhất ở đây là người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam.

Thực quyền của Chính phủ

Rất đồng tình với nhận xét của một bạn đọc có Nick Quang Minh Vu, đại ý: Cái kiểu lãnh đạo tập thể khiến chẳng ai có thực quyền ngoài các nhóm lợi ích. Chúng câu kết với nhau từ trên xuống dưới khiến hệ thống lãnh đạo tê liệt và vô hiệu hóa hệ thống luật pháp, đưa luật rừng vào hành xử trong xã hội mà không cần tuyên bố. Nguyên nhân sâu xa chẳng phải khó tìm gì, mà chính là từ những người đứng đầu Đảng CSVN hiện giờ. Để giữ quyền lực, đảng đã bất chấp luật pháp, vi phạm nghiêm trọng cả Hiến pháp lẫn Luật pháp do chính đảng chỉ tay cho Quốc hội thông qua. Từ việc cho nước ngoài khai thác bừa bãi tài nguyên khoáng sản, đến các hoạt động kinh tế của các doanh nghiệp nhà nước không chút hiệu quả, bố trí cán bộ sai trái, thu hồi đất đai kiểu ăn cướp v.v… đều có bàn tay của các đảng viên và cơ quan đảng các cấp, nhưng đảng đều bao che, đùn đẩy trách nhiệm, đổ cho khách quan... Vì vậy, Chính phủ của ông Phúc sẽ không bao giờ thực hiện được giấc mơ trở thành “chính phủ kiến tạo”. Khi đảng độc tài vẫn cầm quyền thì Chính phủ làm gì CÓ THỰC QUYỀN mà đòi “kiến tạo” này khác cho dân có thêm… nhiều trận cười khi nghe các quan đóng trò “diễn ngôn”.

Bauxite Việt Nam

Mai Quốc Ân

Tôi có một sự cảm thông sâu sắc với Thủ tướng Chính phủ. Ông Nguyễn Xuân Phúc lên làm Thủ tướng trong lúc quốc khố không thể cạn kiệt hơn nữa. Hàng loạt đại án với hàng loạt cán bộ đốt tiền của thập niên trước đó lần lượt được đưa ra ánh sáng. Dân oan đổ ra Hà Nội bởi mỗi tỉnh không khác nào một vương quốc riêng v.v…

Nhưng tôi băn khoăn về thực quyền của Chính phủ nói chung và Thủ tướng nói riêng.

Những biệt thư ma quái quận Tây Hồ

Bùi Tín

Căn biệt thự khiến tờ Môi Trường và Đô Thị phải đính chính.

Căn biệt thự khiến tờ Môi trường và Đô thị phải đính chính.

Giữa tháng 5/2018, báo Môi trường và Đô thị đăng một loạt ảnh các biệt thự khủng thuộc khu Vườn Đào thuộc phường Phú Thượng trong quận Tây Hồ đi với bài báo dài  «Chiêm ngưỡng những ngôi biệt thự siêu đẹp ở Vườn Đào». Đây là khu đất vàng của thủ đô, giá hiện là 400 triệu đồng một mét vuông. Các biệt thự được đánh giá trên dưới 1 triệu đôla. Bài báo cho biết các biệt thự sang nhất thuộc quyền sở hữu của các quan chức cao cấp đương quyền, các đại gia điện lực, khoáng sản, hóa chất. Trong đó, vẫn theo bài báo, 2 biệt thự hoành tráng nhất, một thuộc về một Ủy viên Bộ Chính trị; và một thuộc về Bộ trưởng Công thương.

25/05/2018

Đối phó với ADIZ của Trung Quốc, Việt Nam và các nước Đông Nam Á phải nghĩ đến ADIZ của chính mình

Nguyễn Ngọc Chu

Ý tưởng của tác giả Nguyễn Ngọc Chu đưa ra trong bài báo này thì quá chuẩn, chẳng thể nói gì khác được. Nếu đó là đối với một Nhà nước được lãnh đạo bởi những chính khách có đầu óc, có đầy đủ ý chí quyết tâm bảo vệ chủ quyền lãnh thổ (bao gồm cả lãnh hải, lãnh không) thì sớm muộn họ cũng sẽ tìm cách thực hiện theo gợi ý đó.

Khốn nhưng, Nhà nước Việt Nam lại không thể có quyết định của riêng mình khi Đảng chưa cho phép. Mà Đảng thì vẫn coi mọi việc Trung Quốc xâm phạm dù thô bạo đến đâu trên đất, trên biển, trên trời của Việt Nam thì cũng chỉ là sự “va chạm” giữa anh em, bè bạn thân thiết mà thôi. Có gì, chỉ cần “yêu cầu”, “đề nghị” là ông anh, ông bạn hẩu hiểu ý ngay và sẽ biết tự kiềm chế để không gây tác hại gì đáng kể cho Việt Nam nữa.

Cũng theo lối suy nghĩ đó, gần đây, chả biết theo chủ trương của ai, từ cấp nào, mà Hà nội, thủ đô trái tim Tổ quốc, người ta lại còn hăng hái “Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Mặt trân Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà nội với một số thành phố của Trung Quốc”, và đoàn đại biểu đã được ông Vũ Hồng Khanh Chủ tịch Mặt trận của Hà nội dẫn đi để bàn hợp tác (Tin sốt dẻo từ báo Hà Nội mới – Cơ quan của Thành ủy Đảng CSVN thành phố Hà nội). Hỡi ôi! Trò đời đã là bạn thì càng thân càng cả nể, mà nể quá hóa sợ, đến mức bạn muốn lấy gì của nhà, thậm chí khuân hết tài sản rồi đến ngự trị luôn trong nhà mình, mình cũng đâu dám chối?

Bauxite Việt Nam

clip_image002

                                                                             Ảnh: internet

Trung Quốc đang gấp rút quân sự hoá biển Đông Nam Á. Trung Quốc sẽ thiết lập Vùng nhận dạng phòng thủ (ADIZ) tại Biển Đông Nam Á trong một tương lai rất gần. Đó là điều chắc chắn.

‘Lò’ ông Trọng lại tự nguội lạnh?

Phạm Chí Dũng

Nguyá»…n Phú Trọng và bức thÆ° yêu cầu công khai tài sản. 

Nguyễn Phú Trọng và bức thư yêu cầu công khai tài sản.

Nửa năm sau những triệu chứng nguội lạnh bất thường tại Hội nghị trung ương 6 vào tháng Mười năm 2017, một lần nữa lại xuất hiện dấu hiệu đổ bệnh của ‘lò ông Trọng’ ở Hội nghị trung ương 7 vào tháng Năm năm 2018.

‘Lò’ lại đổ bệnh

‘Ai đã trót nhúng chàm thì sớm tự giác gột rửa’ và ‘mở đường cho người ta tiến’ là những phát ngôn đượm nét xuôi xị của Tổng bí thư Trọng trong một cuộc tiếp xúc với cử tri Hà Nội sau Hội nghị trung ương 7, cho dù ông Trọng vẫn không quên dùng bổ túc từ ‘lò đã nóng rực’.

Mưu mánh Đặc khu, đủ kiểu bán đủ kiểu lừa

Đỗ Minh Tuấn

Cách đây 3 năm, BVN đã đưa ra một nhận định có vẻ như còn hơi rụt rè: Xem ra Đảng CSVN đã mất tính chính danh trong mắt dân tộc. Đến nay, sau 3 năm với đủ thứ hay bậc đổi ngôi, từ Ba X với các Tập đoàn kinh tế khổng lồ trôi sông đổ biển đến cụ Tổng Lú hăm hở kế chân lo bặm môi trợn mắt thổi lửa đốt lò, hình như tính chính danh không những không có chút biểu hiện vãn hồi mà uy tín của đảng cũng đang dần tuột khỏi tầm tay. Cứ đọc những lời bình thoải mái như lời của Đạo diễn điện ảnh Đỗ Minh Tuấn dưới đây vừa mới xuất hiện đã có ngay hơn 100 like, bạn đọc hẳn dễ dàng lượng định cái uy một thời của “đảng ta” liệu có thể còn vớt vát được chút nào hay không.

Bauxite Việt Nam

Tren VTV1 vừa chiếu bộ phim tài liệu về ĐẶC KHU KINH TẾ, với lời bình rất hùng hồn về triển vọng phát triển nhảy vọt chưa từng thấy. Bố khỉ! Lại một trò mới kiểu Tập đoàn kinh tế với Quả đấm thép thời Ba X. Mục tiêu chính xác là bán chữ ký, bán mô hình, bán đất, lừa Tây, lấy đất của dân và tăng quyền cho ekip và đệ tử trước khi nhận sổ hưu và Huân Huy chương cống hiến trọn đời. Trừ thời chiến tranh ra, cứ bao giờ có những phim hay xã luận hùng hồn vẽ ra viễn cảnh huy hoàng là y như rằng bắt đầu trò "ảo thuật phát triển" mới để nhắm tới những mục tiêu hết sức sần sùi cụ thể của cá nhân, gia đình và phe nhóm.

Ngày xưa, cụ Chủ tịch Trường Chinh nắm hết các Bí thư Tỉnh uỷ, đến mức Nghị quyết Đảng về Khoán đưa xuống cơ sở các ông đầu tỉnh không chịu chấp hành vì chưa có chữ ký sống của cụ trong các bản Nghị quyết gửi xuống địa phương. Cụ Lê Duẩn cáu tiết đưa ra mô hình cấp huyện cũng vẽ ra tương lai tươi sáng cho dân tộc, nhưng kỳ thực là Cụ muốn thay mấy chục anh đầu tỉnh quân cụ Trường Chinh bằng 500 anh Chủ tịch huyện mới toanh.

Bây giờ, đằng sau cái Đặc khu này là mục tiêu gì về lợi ích nhóm, về tổ chức? Đám lãnh đạo đang bày ra trò này chỉ tồn tại được vài ba năm nữa, vậy mà sao yêu nước đột xuất thế, yêu nước đến mức sắp nghỉ rồi còn lo sao cho đất đai của dân được Nhà nước cho Tây Tàu thuê từ 70 năm đến 90 năm. Hôm nay trên phim có ông chuyên gia nâng bóng để Quốc hội duyệt 90 năm đấy! Cái cảm hứng đặc khu, cái mô hình đặc khu hay cái mưu mánh đặc khu chắc lại xuất phát từ đảo Phú Quốc của anh 3X. Cái vía tham ác ấy là dân sẽ đói, dân sẽ bị cướp, dân mất cả núi tiền, dân nợ đến mấy trăm năm không hết số tiền mua củi của mấy nhiệm kỳ qua.

Tôi cứ nói mênh mông thế đấy, trúng đâu thì trúng. Nhưng cái này làm tôi ngờ rằng đang có một chuyến tàu vét của một lớp lãnh đạo và quan chức lưu manh hạng nhất trong lịch sử của nước Việt Nam do Cụ Hồ sáng lập. Cũng chỉ vì lời bình hùng hồn quá, mà hình thì chỉ thấy mặt mấy vị cò mồi hay mấy vị chuyên gia cả tin ngây thơ nhẵn mặt trên TV và những dải đất mênh mông bỏ hoang – (có thể mấy bố quan chức đã mua từ chục năm trước đang tính bán với giá đặc biệt cao cho Đặc khu kinh tế) nên mới tức cảnh sinh tình viết mấy dòng chia sẻ cho bè bạn cùng bàn loạn xem có phải đây là trò "Ký một chữ, được tấn vàng, mang séc ba gang, đem đi mà đựng" hay không?

Đ.M.T.

Nguồn: FB Đỗ Minh Tuấn